80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_81

Kiếp nào cô cũng từng yêu, từng hận, cuối cùng thì chết. Kiếp này, điều khác biệt là, cái chết của cô hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới Thanh Dực Đại Đế! Chẳng qua…cô đã chán sống rồi mà thôi!

Kí ức kiếp này nối liền kiếp kia, chúng đang bày ra nỗi yêu hận tình thù trong đầu Khổng Tử Viết. Cô đi theo mỗi kiếp, cùng đau khổ, cùng vui vẻ, cùng điên cuồng, cùng sa đọa, thất vọng, tất cả cảm xúc ấy đều là kí ức của cô, là tất cả kí ức sau chín kiếp luân hồi và kí ức trước chín kiếp luân hồi.

Cứ như thế sau mười ngày, cô vẫn chưa tỉnh lại mà cơ thể còn co giật mạnh hơn!

Thanh Dực Đại Đế trầm tư chốc lát rồi nói: “Xem ra chỉ còn có một cách nữa thôi.”

Bách Lí Phượng vội hỏi: “Không phải ngươi muốn lấy đi một số kí ức của Tử Viết đấy chứ?”

Thanh Dực Đại Đế đáp: “Giờ Tử Viết còn chưa tỉnh lại là vì bị kí ức mười kiếp vây khốn. Chi bằng rút những kí ức đau khổ ấy ra để Tử Viết có thể mau chóng tỉnh lại.”

Ân Tà Ma Quân cười khẩy nói: “Ngươi sợ nàng nhớ ra ngươi đã làm tổn thương nàng thế nào, nên mới muốn rút hết những kí ức đau khổ ấy đi phải không?”

Thanh Dực Đại Đế nhìn đăm đăm gương mặt Khổng Tử Viết, hắn khẽ than nói: “Chúng ta ở trong luân hồi, nhưng không hay biết gì. Lúc nào cũng nghĩ sống cho hết kiếp này thì sẽ không còn kiếp sau nữa. Lúc nào cũng muốn cao hơn người khác, tranh nhau ngươi sống ta chết. Vận mệnh trêu đùa ta, chẳng lẽ ta cũng phối hợp cho vận mệnh trêu cợt? Chúng ta luôn tự cao tự đại, lúc nào cũng so đo mất đi và có được. Cho dù đã thấu hiểu, cho dù có hối hận thì cũng đã trăm năm đời người mất rồi. Tử Viết, nàng sẽ hiểu ta, nàng sẽ biết ta đã tự trách mình thế nào.”

Chương 52.5

Dịch: Bỉ Ngạn

Ân Tà Ma Quân vừa định cười vào mũi Thanh Dực Đại Đế thì trông thấy Khổng Tử Viết đột nhiên sùi bọt mép! Dường như cô đã chống đỡ tới cực hạn rồi!

Thanh Dực Đại Đế quyết đoán nói: “Các ngươi bảo vệ hồn phách của Tử Viết, đợi ta đi vào kí ức của nàng thì hãy…”

“Đừng động….vào kí ức của ta…” còn chưa đợi Thanh Dực Đại Đế dứt lời thì một giọng nói như nói mê đã phát ra từ cổ họng khản đặc của Khổng Tử Viết.

Ba người đàn ông lập tức nín thở, chăm chú nhìn gương mặt Khổng Tử Viết, thấy hàng mi cô khe khẽ run rẩy, sau đó từ từ mở mắt ra.

Biết phải miêu tả đôi mắt ấy như thế nào bây giờ?

Chẳng thể nào hình dung vẻ đẹp mĩ lệ của cô bằng từ ngữ, vì không thể tìm được từ nào thích hợp trong từ điển của con người.

Đôi mắt ấy như cát vàng trôi dập dềnh trong bầu trời đêm, nó cuốn hút tất cả mọi người ánh sáng thuần khiết chói lòa nhất.

Thực ra, Tử Viết vẫn là Khổng Tử Viết kia. Cho dù là dáng người hay khuôn mặt cũng chẳng khác gì trước khi cô hồn phi phách tán. Chẳng qua, trên gương mặt cô đã có thêm thần thái, từ trong xương tủy cũng có thêm vài phần phong thái mà thôi. Thế nhưng sự hấp dẫn của một người phụ nữ chẳng phải nằm trong vài phần thần thái và phong thái đó hay sao?

Thần vận của Tử Viết là một ly rượu mạnh cay nồng.

Trên người cô tràn ngập hương vị của giống cái. Đó là cảm giác từ trong xương tủy, cho dù móng vuốt cô có sắc nhọn thế nào, tính cách cô có hung hãn ra sao thì cũng không thể nào tránh được sự theo đuổi của sinh vật giống đực.

Tình hình là thế này, cô vừa mở mắt ra thì ba người đàn ông kia liền nhìn cô chòng chọc.

Tử Viết ngồi dậy, hoàn toàn không ngại mình đang trần truồng trước con mắt của ba người kia.

Cô nhìn Bách Lí Phượng đầu tiên, sau đó cong cong khóe môi nở một nụ cười khiến người ta điên cuồng.

Bách Lí Phượng tim đập bang bang, cứ ngây ngẩn ra không dám đưa tay ôm cô.

Tử Viết lao mình về trước, chui vào lòng Bách Lí Phượng rồi ôm chặt lấy eo gã.

Khoảnh khắc này, Bách Lí Phượng thấy gã hạnh phúc sắp chết mất! Gã chỉ biết ôm chặt lấy Tử Viết, kích động không thốt lên lời!

Ân Tà Ma Quân khó chịu, hắn hứ hứ ám chỉ Tử Viết chớ có lờ đi sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, Tử Viết chẳng buồn nhìn hắn, cô chỉ ôm chặt lấy eo Bách Lí Phượng!

Ân Tà Ma Quân vừa tức vừa buồn vừa ghen vừa hận. Hắn chỉ muốn kéo Tử Viết ra khỏi lòng Bách Lí Phượng, vác cô lên vai rồi ném xuống giường, sau đó đè lên, dùng hành động nói cho cô biết hắn nhớ cô biết nhường nào!

Nhưng nghĩ đến sức khỏe của Tử Viết, hắn quyết định lược đi bướ giữa, kéo Tử Viết ra khỏi lòng Bách Lí Phượng trước, sau đó lớn tiếng thổ lộ: “Tử Viết, ta nhớ nàng!”

Tử Viết ngẩn người ra, sau đó rất thờ ơ nói: “Nhớ ta ư? Hay là lại nghĩ cách làm sao để đẩy ta vào chỗ bất nghĩa?”

Ân Tà Ma Quân lập tức đơ người tại trận, một câu để thanh minh cho mình cũng không nói nổi.

Tử Viết đẩy Ân Tà Ma Quân ra, chân trần đứng trên đất, tay kéo chăn đơn quấn quanh người, sau đó cô hất cằm nghênh nganh đi ra ngoài.

Giọng nói củaThanh Dực Đại Đế chất chứa đau đớn và tự trách, hắn hỏi: “Tử Viết, nàng…có còn oán ta?”

Tử Viết dừng chân, khẽ cười nói: “Ta đã nói rằng, chuyện cũ của ngươi và ta đặt dấu chấm hết từ đây rồi mà.”

Thanh Dực Đại Đế túm lấy cánh tay cô, hắn kích động nói: “Tử Viết, chúng ta cùng trải qua chín kiếp luân hồi mới có thể có lại nhau lần nữa, chẳng lẽ nàng không muốn trân trọng ư?”

Tử Viết dửng dưng liếc Thanh Dực Đại Đế một cái, cô nhướn mày nói: “Ngươi thấy chín kiếp luân hồi có thứ gì đáng để ta trân trọng nào? Hay là ngươi thấy kiếp nào ta cũng chết rất phiến tình, đáng để ngươi thi thoảng lấy ra hồi tượng lại? Thế thì xin lỗi nhé, ta không có sở thích bị ngược, cũng không muốn tiếp tục chơi đùa với ngươi nữa.”

Thanh Dực Đại Đế mím môi, chua xót nói: “Tử Viết, nàng tội gì phải lấy chuyện xưa người ta sắp xếp để làm khó ta? Nếu trong luân hồi ta còn nhớ nàng, biết nàng chính là Tử Viết của ta thì ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm làm nàng tổn thương!”

Tử Viết nhìn thẳng vào mắt Thanh Dực Đại Đế, dõng dạc nói: “Nếu tình thâm thề nguyền sống chết, cho dù ngươi và ta cùng xuất hiện ở kiếp nào đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không nỡ cầm kiếm đâm thẳng vào trái tim ta hết lần này đến lần khác như thế!”

Thanh Dực Đại Đế buông cánh tay Tử Viết ra, hắn giống như một bức tượng hoàn mỹ dễ vỡ, yếu đến độ không chịu nổi một kích.

Thế nhưng, chỉ có Tử Viết biết, người đàn ông này ngoan cường đến mức nào, hắn ngoan cường đến độ cho dù người trên thế gian này chết hết thì hắn vẫn có thể tiếp tục sống ngon lành!

Thanh Dực Đại Đế thấy Tử Viết sắp ra khỏi phòng, bỗng dưng hắn rít lên: “Tử Viết, sao nàng nỡ nhẫn tâm như thế?!”

Tử Viết khép hờ mắt, hờ hững nói: “Ngươi có biết thế nào mới là nhẫn tâm không? Nhẫn tâm thực sự chính là cho ngươi hi vọng về tình yêu, sau đó lại làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn cao giọng nói ‘yêu chàng’, ngay lúc ngươi yên tâm thì sẽ đâm cho ngươi một đao! Ngươi không chết, nhưng sẽ mãi mãi sống trong nghi ngờ với tình yêu, sống trong nỗi căm hận với người ấy, sống trong sự hoài nghi của chính mình.” Cô hít sâu một hơi, rồi nhếch khóe môi, cô cười nói: “Ngươi phải cảm thấy may mắn, vì ngươi không phải là ta, ta không phải là ngươi.” Bằng không hắn sẽ biết thế nào mới là nhẫn tâm thực sự. Cảm giác ấy, hắn không thể nào chịu đựng nổi!

Tử Viết nhấc chân bước qua thềm cửa, quay đầu lại quát Bách Lí Phượng: “Này, chàng không đói à?!”

Bách Lí Phượng lập tức cười tít mắt, dang tay chạy như bay tới bên Tử Viết, nắm lấy bàn tay cô cùng đi tới nhà bếp. Hôm nay gã phải thể hiện tài năng cho Tử Viết xem, ít nhất phải xào tám món!

Thanh Dực Đại Đế nhìn theo bóng lưng Tử Viết, hắn cảm thấy ánh mặt trời trong lòng đang biến mất từng chút từng chút một. Hắn vội đuổi theo, gào lên với cô: “Tử Viết, nàng là thần thú bạch hổ trên Thiên đình, theo lý phải cùng ta về Thiên đình…”

Tử Viết chẳng buồn ngoảnh đầu lại, cô hét: “Bà đây muốn nướng mực Thiên đình!”

Bách Lí Phượng phụ họa: “Đúng, hôm nay chúng ta sẽ ăn mực nướng!”

Tử Viết nghiêng đầu, khẽ hôn phớt lên gò má Bách Lí Phượng, cô cười hi hi nói: “Con rùa xanh nhà chàng, phản ứng lần này cũng nhanh đấy.”

Bách Lí Phượng hạnh phúc cười cười, ngốc nghếch hỏi: “Hổ Hổ, nàng hôn ta à?”

Tử Viết gật đầu cười nói: “Ừ.”

Bách Lí Phượng thâm tình nhìn cô, gã thì thào: “Sao ta cứ thấy không chân thực thế nào ấy?”

Tử Viết nhướn mày hỏi: “Chàng thấy thế nào mới là chân thực đây?”

Bách Lí Phượng dí nửa khuôn mặt còn lại tới trước mặt cô, “Đây.”

Tử Viết hôn bập một cái lên má gã.

Bách Lí Phượng cười không thấy thấy trời đất đâu, lúc đi hình như chân còn không chạm đất, cái đó gọi là trôi!

Tử Viết vuốt ve mái tóc màu xanh thẫm của Bách Lí Phượng, cô hỏi: “Sau này, ta gọi chàng là Tiểu Lục Quy, hay vẫn gọi là Bách Lí Phượng đây?” ngoài màu tóc thì cô chẳng nhận ra Tiểu Lục Quy và Bách Lí Phượng có gì khác nhau nữa.

Bách Lí Phượng nhe răng cười, “Chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau thì Hổ Hổ muốn gọi ta là gì cũng được.”

Tử Viết quyết định, “Thế thì gọi là Bách Lí Phượng nhé. Vì tên ngốc Bách Lí phượng đã khiến ta tin có tình yêu thề nguyền sống chết.”

Bách Lí Phượng tiếp tục cười ngu, “Được.”

Tử Viết nhướn mày nói: “Ta rất tò mò, một tên ngốc như chàng sao lại có thể chạy tới địa phủ làm Diêm Vương được thế?”

Bách Lí Phượng đắc ý nói: “Ta muốn tìm nàng, tất nhiên phải chạy tới địa phủ nghe ngóng. Tên Diêm Vương tiền nhiệm không chịu cho ta tra tư liệu, còn phái binh đuổi ta đi. Ta ức quá, bèn dần cho lão một trận. Từ đó về sau, cứ bảy ngày ta lại tới đập cho lão một trận tơi tả! Cứ thế được một năm, cuối cùng lão Diêm Vương đó không chịu nổi nữa, ôm chân ta mà khóc lóc, muốn tặng vị trí Diêm Vương lại cho ta. Để có thể tìm được nàng, ta bèn đồng ý. Cứ thế cũng đã hơn một ngàn năm.”

Tử Viết ngửa đầu nhìn bầu trời u ám, cô lại thấy mình như được tắm trong ánh mặt trời vậy. Cô kéo tay Bách Lí Phượng, vui vẻ chạy đi, vui vẻ cười đùa, rồi lớn tiếng gào lên: “Bách Lí Phượng, chàng thật là ngốc!”

Bách Lí Phượng cười tít mắt, gã hạnh phúc nói: “Rùa ngốc có phúc của rùa ngốc mà!”

Chương 53.1: Kiếp sau là hổ vẫn yêu chàng

Dịch: Gruu Gruu

Thanh Dực Đại Đế quay trở lại thiên đình làm "chim tiên", Ân Tà Ma Quân thì chính thức sống ở địa phủ trở thành "Ma quỷ".

Ân Tà Ma Quân suốt ngày theo sau Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết, nhưng bình thường nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật, hắn sẽ thổi một cơn lốc đen ngòm cuốn Bách Lí Phượng tuốt ra vùng thôn quê để dạy cho gã một bài học! Rồi sau đó đợi bị Tử Viết dạy dỗ!

Sự hung hãn của cọp mẹ, không ai có thể sánh bằng!

Trình độ mặt dày của Ân Tà Ma Quân cũng không ai có thể tưởng tượng nổi!

Lúc Tử Viết đang thử đồ cưới, Ân Tà Ma Quân hai mắt đẫm lệ chạy tới, ôm eo Tử Viết mắng như "người đàn ông chanh chua" : "Được lắm cái đồ vô lương tâm này! tiểu gia ta vừa mới nhắm mắt, nàng liền vui duyên mới rồi sao?! Không phải nàng đã đồng ý với tiểu gia, kiếp sau đến với ta sao? Tiểu gia ta trở lại rồi, nàng cmn lại không cần tiểu gia?!"

Tiểu Viết ngơ người, hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ!

Ân Tà Ma Quân đoạt bộ đồ cưới trong tay Tử Viết vứt xuống đất, hung hăng giẫm lên hai phát, sau đó ôm Tử Viết vào lòng, nghẹn ngào gọi tên cô liên tục: "Tử Viết...Tử Viết..."

Nháy mắt nước mắt cô chảy xuống, dọc theo cằm rơi vào trong môi.

Ân Tà Ma Quân, à không, phải gọi là Hồ Li, Hồ Li giơ tay dịu dàng lau nước mắt của Tử Viết, đau lòng nói: "Tử Viết, đừng khóc, ta quay về rồi, thực sự quay về rồi."

Tử Viết nước mắt đầy mặt, hít hít cái mũi, hỏi lại vô cùng nghiêm túc: "Thực sự là ngươi?"

Hồ Li kích động nói: "Là ta, thực sự là ta! Ân Tà Ma Quân thấy nàng mãi không chịu tha thứ cho hắn, nên mới thả hồn phách của ta ra, chính hắn lại tự trốn bên trong. Tử Viết, ta trở lại rồi! ta thực sự đã trở lại rồi! Ai da... Tử Viết, sao nàng lại đánh ta?"

Tử Viết giơ nắm đấm lên đánh một cái vào đầu hắn, vừa khóc vừa cười quát: "Sao ngươi lại vô dụng vậy?! Hắn không thả ngươi ra, chẳng lẽ ngươi chịu bị hắn áp bức cả đời sao? Cái đồ ngu xuẩn! Rốt cục ngươi có thể phản kháng lại không? Có hay không?! Ta hỏi ngươi có hay không?!"

Hồ Li ôm đầu chạy trối chết, trên môi đọng lại nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Hồ Li trở lại, Bách Lí Phượng lại buồn bực, hai người tiếp tục đấu qua đấu lại, rất ồn ào náo nhiệt.

Ngày trước ở nhân gian, Bách Lí Phượng ỷ vào một thân võ công cao cường mà bắt nạt Hồ Li. Bây giờ dưới địa phủ, Hồ Li có sức mạnh của Ân Tà Ma Quân, tất nhiên là mạnh hơn Bách Lí Phượng nhiều. Đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù mấy đời không tha!

Địa phủ trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều diễn ra các màn đấu võ phi phàm, khiến lũ tiểu quỷ có đề tài chém gió những lúc ăn no rảnh rỗi.

Ví dụ như:

Có con quỷ nói: "Ngươi có nhìn thấy tối qua trên đầu Diêm Vương gia bắt đầu bốc lên làn khói mỏng không? Ngươi nói xem, Diêm Vương gia của chúng ta có phải sắp thăng tiên rồi không?"

Một con quỷ khác trả lời: "Thăng tiên cái gì chứ?! Diêm Vương gia chúng ta thế nhưng lợi hại hơn thần tiên nhiều! Nhưng ta nói nhỏ cho các ngươi biết, Diêm vương gia chúng ta trên đầu bốc khói đó là bị tức đó! Không tin? Không tin thì ngươi xem, lão ấy bây giờ bắt đầu luyện công rồi,chắc tí lại đi tìm Ân Tà Ma Quân báo thù rửa hận!"

Ví dụ:

Có con quỷ nói: "Cha mẹ ơi, mau ra xem, cái tên đàn ông trét móng tay đỏ kia có phải Ân Tà Ma Quân không?"

Con kia đáp: "Cò gì lạ lẫm đâu? Ngươi chưa thấy hắn mặc yếm đỏ, ưỡn mông lắc eo bổ nhào vào thần thú bạch hổ làm nũng sao? Ta nói cho ngươi nghe, ta làm quỷ đã nhiều năm, mà chưa thấy người nào dây dưa như các đại lão gia ấy! Này nhé, rõ ràng Ân Tà Ma Quân là đàn ông sao lại làm cái loại chuyện đàn bà vậy nhỉ? Đúng là ghê người!"

Hai người đấu khẩu đi thẳng tới cửa "Minh thành". Tử Viết dừng chân không đi tiếp về phía trước.

Hồ Li đưa tay ôm eo Tử Viết dịu dàng hỏi: "Tử Viết, nàng có muốn theo ta về Ma giới không?"

Tử Viết hơi sửng sốt không trả lời.

Hồ Li nhếch miệng như kiểu sắp nổi điên!

Tử Viết sợ nhất là lúc Hồ Li nổi điên, vì thế vội hét: "Được rồi, được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ theo ngươi về Ma Giới dạo chơi.”

Hồ Li nở nụ cười xinh đẹp cúi đầu hôn lên môi Tử Viết.

Tử Viết cười tránh đi: "Đừng vớ vẩn."

Hồ Li ôm chặt cánh tay, nhìn thẳng vào mắt Tử Viết: "Tử Viết, sao nàng lại tránh ta? Không phải nàng đã từng nói, nếu có kiếp sau sẽ đính ước với ta một đời sao?"

Tử Viết hơi rũ mắt: "Hồ Li, ngươi làm ta nghĩ, làm ta nghĩ nên đối với ngươi như thế nào, nên đối với Bách Lí Phượng như thế nào...ưm...ưm ưm...".

Lại ví dụ như:

Có con quỷ nói: "Ngươi nghe nói gì chưa? Tối qua có con lệ quỷ không chịu đi đầu thai, náo loạn làm cả địa phủ không được yên tĩnh."

Con quỷ khác đáp: "Sao lại chưa nghe! Tao còn tận mắt thấy cơ mà! Con lệ quỷ đó khiếp thật, quá hung hãn! Nhưng nó có hung hãn thế chứ hung hãn nữa cũng không lại được thần thú bạch hổ của chúng ta! Chúng mày không biết chứ con lệ quỷ hung hãn đó đã bị thần thú bạch hổ đóng vào mặt ghế làm chỗ để chân ở ghế thì phải?"

Vừa có chủ đề một cái là quỷ cũng lắm lời hơn. Việc giao tiếp ấy à, mọi người cũng tự nhiên gần gũi nhau hơn. Gần gũi nhau ấy à, tâm tình tự nhiên cũng tốt lên. Tâm tình mà tốt lên ấy à, nhìn lên bầu trời tăm tối trên đầu cũng không còn cảm thấy áp lực nữa.

Địa phủ trở nên náo nhiệt hơn, công của đám người Tử Viết đúng là không kể xiết.

Mấy ngày này, Bách Lí Phượng đang xử lý văn thư tích luỹ hàng tháng trời, Tử viết lại nhàn rỗi chẳng có việc gì nên lượn lờ đi chợ phiên.

Hồ Li theo sát phía sau, chỉ trỏ các quầy hàng xung quanh khu chợ, mắng mỏ Bách Lí Phượng không có đầu óc. Nếu để gã quản lý địa phủ, gã nhất định sẽ biến địa phủ thành nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất, giàu có nhất, "quỷ đinh thịnh vượng" nhất!

Tử Viết pha trò nói: "Đúng! Đến lúc đó loài người sẽ muốn xuống địa phủ, đầu tiên phải làm báo cáo xin xuống, sau đó nộp hơn mười vạn, chúng ta mới nghĩ xem có nên lấy của họ không!"

Hồ Li giữ đầu Tử Viết, hôn lấy hôn để.

Hồ Li giờ phút này giống như dã thú đói khát hơn nghìn năm, hung hăng mút, gặm cắn cánh môi Tử Viết, bá đạo mà mạnh mẽ công thành chiếm đất.

Tử viết cảm thấy thay đổi của Hồ Li lập tức đẩy hắn ra, phẫn nộ quát: "Là ngươi!"

Hồ Li hơi sửng sốt, lập tức ra vẻ đáng thương lầm bầm nói: "Tử Viết, nàng làm sao vậy?"

Tử viết cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Hồ Li, không... phải là nhìn thẳng Ân Tà Ma Quân, châm biếm nói: "Không ngờ, Ân Tà Ma Quân đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta cũng có một ngày để bản thân ấm ức mà sắm vai kẻ yếu đuối!"

Ân Tà Ma Quân biết không lừa được nữa bèn dứt khoát không đóng giả Hồ Li nữa. Trong mắt đầy vẻ thương tâm nói: "Tử Viết, nàng đừng giận ta nữa được không?"

Tử Viết quay mặt đi hướng khác không nhìn hắn.

Ân Tà Ma Quân khàn giọng quát: "Tử Viết, nàng đừng như thế, hãy nghe ta nói! Lúc đầu sau khi nàng rời xa ta, ta không lấy con yêu hồ đó. Nàng biết không, ta sớm đã thành ma, nào có hiểu được tình yêu chốn nhân gian? Ta luôn nghĩ, nàng là của ta thì vẫn luôn là của ta! Không ngờ rằng nàng không những rời bỏ ta mà còn ở bên thằng oắt Thanh Dực ấy! Ta ghen tị đến điên cuồng chỉ muốn giết chết hắn! Tử Viết, ta biết nàng trách ta lợi dụng nàng giết thằng oắt Thanh Dực, nhưng mà nàng cũng phải cho ta một cơ hội giải thích chứ!"

Tử Viết ngẩng đầu lên sảng khoái đáp: "Được, ngươi nói đi!"

Ân Tà mà quân chớp mắt một cái, nói quanh co: "Cái đó... để ta nghĩ một chút."

Tử Viết phì cười. Cái tên Ân Tà Ma Quân này, từ lúc nào mà trở thành...cầu tình đầy ý vị nhân tình như vậy? Bốn ngàn năm rồi, hắn đúng là đã thay đổi rất nhiều. Dù hắn vẫn bá đạo, ngông cuồng nhưng cũng học được cách giở trò vô lại.

Ân Tà Ma Quân kích động ôm Tử Viết: "Tử Viết nàng không giận ta nữa sao?"

Tử Viết liếc Ân Tà Ma Quân một cái khinh bỉ nói: "Vì sao không giận nữa?"

Ân Tà Ma Quân nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên nhe răng cười một cái, dịu dàng nói: "Tử Viết, ta tặng nàng lễ vật tương đương được không?"

Tử Viết giả bộ không có hứng thú, chân đá đá mấy viên sỏi.

Chương 53.2:

Dịch: Gruu Gruu

Ân Tà Ma Quân vung tay áo một cái, một cơn lốc xoáy màu đen cuồn cuồn nổi lên. Chớp mắt, một con hổ Ban Lan vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mặt Tử Viết!

Tử Viết vui quá mà khóc, bổ nhào vào người con hổ Ban Lan, liên tục gọi tên nó "Tiểu Ban Điểm!"

Tử Viết vẫn không muốn tin rằng Tiểu Ban Điểm đã chết nên từ trước tới nay cô không hề hỏi Bách Lí Phượng và Ân Tà ma quân, rốt cục Tiểu Ban Điểm được chôn ở chỗ nào? Hôm nay Tiểu Ban Điểm còn sống sờ sờ trong lòng cô, sao cô không kích động cho được?

Tiểu Ban Điểm lại nhìn Tử Viết, vui sướng tới mức không cách nào diễn tả nổi.

Ân Tà Ma Quân không vui lắm, ôm Tử Viết vào lòng nói với Tiểu Ban Điểm một tiếng lạnh lùng: "Về đi".

Tiểu Ban Điểm vẫn không nỡ rời mắt khỏi Tử Viết, sau đó biến mất ngay trước mắt Tử Viết.

Tử Viết hỏi: "Tiểu Ban Điểm? Ngươi bảo nó đi đâu rồi?"

Ân Tà Ma Quân thô lỗ lau đi nước mắt của Tử Viết, không vui nói: "Nàng quan tâm nó làm gì? Nó chỉ là con súc sinh được ta thu nhận và ma giới, đang dốc lòng tu luyện, có thể qua vài trăm nữa cũng sẽ có một chút tu vi."

Tử Viết hít hít cái mũi hỏi: "Sao ngươi lại cứu Tiểu Ban Điểm?" Lấy hiểu biết của cô về Ân Tà ma quân, muốn khiến hắn làm một chuyện tốt còn khó hơn lên trời!

Ân Tà Ma Quân nhìn thẳng vào mắt Tử Viết, chân thành nói: "Tử Viết, ta nghĩ rằng nàng hẳn là biết lý do vì sao ta cứu Tiểu Ban Điểm."

Tử Viết đỏ mặt, nhíu mi nói: "Từ lúc nào ngươi học được kiểu kích động vì tình như vậy?"

Ân Tà Ma Quân cong môi cười một cái, khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên tà mị. Hắn cúi thấp đầu, dùng khoé môi chà xát vành tai cô, mê hoặc nói: "Tử Viết, đừng giận ta nữa được không?"

Tử Viết giật mình một cái, lườm Ân Tà Ma Quânmột cái nói: "Thôi bỏ đi, chuyện đã qua ta không tính toán với ngươi nữa. Trải qua nhiều kiếp luân hồi như vậy, ta cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nếu lúc đầu ta và Thanh Dực Đại Đế tình cảm bền vững cũng sẽ không dễ dàng bị ngươi li gián như vây." Thấy Ân Tà Ma Quân cúi đầu sắp thơm mình, cô vội nói: "Nhưng mà tội của ngươi cũng không thể tha! Nếu ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi, ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện."

Ân Tà Ma Quânsảng khoái đáp: "Nàng nói đi!"

Tử Viết cười giảo hoạt nói: "Ngươi cho Hồ Li ra đây!"

Ân Tà Ma Quân nhíu mi nói: "Nàng để hắn ra thì ta đi đâu? Mấy ngày trước ta vẫn luôn để hắn chi phối cơ thể này, kết quả nằng xem, hắn biến ta thành cái dạng gì rồi?"

Tử Viết nhìn Ân Tà Ma Quân mặc bộ quần áo vàng mang đai bạc, vẽ mắt phượng, tô móng tay đỏ chót, không nhịn đường cười phá lên. Trong lòng nàng biết Hồ Li là đang trả thù Ân Tà Ma Quân.

Ân Tà Ma Quân cắn răng nói: "Nếu không phải hiện giờ ta và gã dùng chung cơ thể, ta rất muốn tự tay xé xác gã!"

Tử Viết cười xong, nhún nhún vai, nhướn mày nói: "Nói như thế thì ngươi định không để Hồ Li chi phối cơ thể ngươi nữa sao?"

Ân Tà Ma Quânthoáng rơi vào trầm tư rồi trả lời: "Tử Viết, ta muốn nàng tha thứ cho ta nên ta nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của nàng. Nhưng mà nàng cũng phải để ta nghĩ đã. Thế này đi, mỗi tháng ta chiếm hai mươi lăm ngày, cho Hồ Li năm ngày."

Tử Viết quay đầu nói: "Không được!"

Ân Tà Ma Quânvội nói: "Ta hai mươi ngày, gã mười ngày?"

Tử Viết hừ lạnh một tiếng:"Không được!"

Ân Tà Ma Quân phận nộ quát: "Nàng rốt cục là muốn như thế nào?! Chẳng lẽ muốn ta chỉ có mười ngày, cho hắn hai mươi ngày?! Ta nói cho nàng biết, điều này tuyệt đối không thể được!"

Tử Viết giơ năm ngón tay ra ra: "Một nửa."

Ân Tà Ma Quânnắm bàn tay bé nhỏ của Tử Viết, kéo cô vào lòng mình, nghiến răng nói: "Một nửa thì một nửa!" Cúi đầu định hôn xuống cánh môi Tử Viết.

Tử Viết vội tránh hắn, trợn mắt nói: "Này, ngươi làm cái gì thế?!"

Ân Tà Ma Quânnói một cách đương nhiên nói: "Hôn nàng."

Tử Viết mắng: "Đồ thần kinh! Ta cho ngươi hôn chắc?!" Quay người định đi.

Ân Tà Ma Quân nhào vào Tử Viết ngã xuống đất, sau đó làm vẻ mặt tử tế chính nghĩa, nói những lời không biết xấu hổ nhất "Nàng là do ta nuôi lớn, đương nhiên phải cho ta hôn!"

Tử Viết tức đến run người, biến thành bạch hổ, há cái mồm to như bồn máu, ngoạm một ngoạm vào bả vai Ân Tà Ma Quân.

Ân Tà Ma Quâncũng biến thành Độc Giác Thú trong chớp mắt, cắn một phát vào cổ Tử Viết. Hắn thở gấp đầy phấn khích, muốn dùng cách dã thú tiến vào thân thể Tử Viết!

Tử Viết biết, dã thú dùng phương thức trực tiếp để biểu đạt tình cảm, giao hợp kịch liệt. Rất rõ ràng Ân Tà Ma Quân phát dục, muốn chiếm lấy cô! Nhưng nàng nhiều kiếp làm người, thực tình có chút không chấp nhận được loại giao hợp bất kể thời gian, địa điểm, trường hợp này!

Nhìn xem nhìn xem, cổng "Minh thành" quỷ đi ra đi vào, hắn lại có thể làm như không thấy đúng là chết cũng không biết xấu hổ!

Tử Viết thở gấp, hăng hái phản kháng, gầm gừ một tiếng, đánh qua đánh lại với Ân Tà Ma Quân!

Một con bạch hổ, một con Độc Giác Thú cứ thế cắn nhau lăn đến cổng "Minh Thành", ngã vào trong vườn hoa bỉ ngạn đã héo rũ.

Tử Viết nhớ, ở đây đã từng là một biển hoa đỏ thẫm, mỗi bông hoa bỉ ngạn đung đưa, đẹp tới mê hồn. Giờ đây bỉ ngạn hoa đã héo, chẳng còn thấy màu sắc trước kia nữa.

Tim Tử Viết đau thắt lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .